vậy đi, từ ngày mai ngươi hãy quay về phòng ngủ... Hai vợ chồng ngủ
chung một chiếc chăn như thế tình cảm mới cảm thiện được...”
Lúc đó, hắn không có phản bác.
Hắn nghĩ hắn nên cùng cô nói chuyện, tối qua trở về, chỉ nghe chị Giang
nói: thiếu phu nhân chườm đá một lúc đã ngủ rồi. Nên hắn cũng không làm
phiền cô. Bọn họ đều cần có thời gian để trấn tĩnh.
Hôm nay là thứ sáu, hắn có cả đống công việc phải làm, nhưng hắn vẫn
bảo Trần Tụy sắp xếp lại lịch trình là muốn cùng cô vợ không biết nghe lời
của mình từ từ nói chuyện.
Sau khi ăn xong điểm tâm sáng, hắn trở về nhà, thấy phòng cô vẫn còn
đóng chặt liền tìm khóa mở cửa đi vào. Căn phòng này cũng đã hơn năm
năm hắn không bước vào, vừa tiến vào hắn đã bị một mùi hương nhàn nhạt
làm cho vương vấn.
Hắn nhớ lại mùi hương này, ngày hôm qua, trên người cô cũng có một
mùi tương tự, rất nhẹ nhàng trang nhã. Hắn ở trong phòng châm một điếu
thuốc, hút xong một điếu, mới nhìn thấy cánh cửa nhà tắm được mở ra, một
nữ nhân trên người toát ra một mùi hương khiến con người ta kích thích...
Không, từ lúc nào hắn lại biến thành một mãnh thú khát máu như vậy?
“Vậy nên anh đến đây là để hỏi tội tôi?”
Ninh Mẫn nghe được, nam nhân này là muốn đến đây tìm cô tính sổ.
Cô sờ sờ cánh tay, trên người vẫn đang mặc quần áo ngủ.
Khổ nỗi trong tủ của Hàn Tịnh lại toàn là đồ mới, hoàn toàn chưa từng
mặc qua, bằng không cô đã tìm cách đi mua cái khác. Về vấn đề sinh hoạt,
cô rất sạch sẽ. Bất kỳ cái gì cũng không dùng chung, nhưng đáng tiếc người