yêu anh, lại phải khổ sở để sống cùng nhau. Như vậy có đáng không? Một
người, liệu có thể trải qua được mấy lần sáu năm? Còn nữa hai cái sáu năm
thì anh cũng đã ngoài bốn mươi, nam nhân bốn mươi thì như một nhành
hoa, còn nữ nhân ư, không khác gì bã đậu.”
Mỗi câu nói ra, sắc mặt của Đông Đìng Phong lại lạnh thêm một phần,
đen thêm một phần.
Ninh Mẫn đột nhiên nghĩ, có phải cô đã tự chuốc họa vào thân hay
không, khi mà cô dám chọc tức hắn, sau đó hắn sẽ đóng cửa mà bạo hành
cô không?
Phụ nữ... thường đều bị chồng đánh.
Cũng may, theo những tư liệu của hắn cho thấy hắn là kẻ lịch thiệp, sắc
mặt mặc dù lạnh như băng đá nhưng hành vi lại hết sức lí trí.
Hắn lại châm thêm điếu thuốc, hít một hơi rồi thở ra một làn khói trắng
bay bay khắp phòng, mùi tanh cay đến ngạt thở đó nhanh chóng sộc thẳng
vào mũi cô.
“Vẫn còn muốn nói gì, tiếp theo hãy đem tất cả những điều cô muốn nói
cho ta biết!”
Giọng nói tà mị của loại người lạnh lùng này nói ra có phần thần bí
nhưng nghe lại có vẻ như đang thương lượng.
Ninh Mẫn cắn chặt môi nhìn lại bộ quần áo trên người mình, sau đó
nhanh chóng chuyển chủ đề khác:
“Tôi phải đi thay quần áo trước đã... Xin chờ một chút...”
Cô quay người rời đi, đến phòng thay đồ, chọn một cái áo len dài mặc
lên người, phía dưới cũng là chiếc quần dài, lúc đi ra đã không thấy bóng