trào, miệng khô lưỡi đắng.
Mắt Phương Lỗi nhìn xuống người phụ nữ phía dưới, đầu tóc dài kia
nhuộm thành màu trà xõa ở trên gối, mấy sợi tóc bởi vì mồ hôi mà dính vào
bên má Trần Hoa Nghiên, đôi mắt tròn sáng ngời giờ phút này hé mở, bên
trong một mảnh sương mù, cộng thêm hai gò má cô ửng đỏ, có một loại
nhu nhược cùng với quyến rũ không nói ra được.
Người phụ nữ này là của anh, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy cô yêu
kiều như vậy.
Dục vọng trong ngực đột nhiên tăng lên để cho anh quả quyết tách hai
chân của cô ra, chen người vào giữa hai chân cô, phái nam ngẩng lên thật
cao như có như không cọ qua chỗ tư mật giữa đùi của cô.
Cả người cô run rẩy, bị loại thân mật như vậy đụng vào làm cho cô chỉ
muốn đem thân thể co lại, nhưng người đàn ông trên người cô không cho,
ngược lại, còn lần nữa ngậm Tiểu Quả mềm trên vú của cô mà bú mút rồi
khẽ cắn.
Ngón tay thon dài đi xuống, từ Tiểu Quả mềm trên vú đi xuống, đi qua
chiếc bụng mềm mại, phất qua bắp đùi hoạt nộn, sau đó đi tới địa phương
cô muốn ẩn núp giữa hai chân.
Bởi vì mới vừa bị trêu chọc, thân thể Trần Hoa Nghiên nhạy cảm đã
sớm ướt át, chỉ cần ngón tay của anh vừa đụng, liền phát hiện ra bí mật nhỏ
của cô, nhưng mà cô vô lực ngăn cản, chỉ có thể thở hồng hộc, cảm giác
lưỡi anh nhẹ đặt lên chỗ tư mật của mình.
Cô nặng nề thở dốc một tiếng, chỉ vì ngón tay Phương Lỗi cố tình làm
bậy, giữa cánh hoa đã ướt át của cô qua lại hoạt động, theo di chuyển của
anh, miệng tiểu huyệt khép chặt thế nhưng càng tiết ra nhiều dịch thủy hơn,
mà anh lần nữa hoạt động, để cho chỗ kín đã ướt át của cô sinh ra nhiều
thủy dịch hơn nữa.