đầu tiếp cận hướng cô, muốn cô sờ sờ nhiều hơn nữa, để cho cô thật vui vẻ,
trực tiếp đem đầu anh vê thành đầu tổ quạ.
“Đứa ngốc, sinh nhật vui vẻ.” Hôm nay là sinh nhật theo dương lịch
của anh.
Mặc dù sinh nhật âm lịch đã giúp anh ăn mừng, nhưng lúc đó anh rất
nghĩa chánh từ nghiêm nói anh có hai sinh nhật, hai sinh nhật đều phải giúp
anh ăn mừng, nếu không anh sẽ giơ sào khởi nghĩa tạo phản, đẩy cô cùng
nhau giày xéo nữa.
Chỉ là cô tin tưởng cho dù anh không tạo phản, anh cũng sẽ đem cô
đẩy ngã mà chà đạp.
Phương Lỗi đáy lòng vui mừng, anh cho là cô quên mất, nếu không
buổi sáng sẽ không miễn cưỡng không có hôn anh, cũng không có bất kỳ
bày tỏ gì, nhưng thật may là cô không có quên, cô nhớ sinh nhật của anh.
Nhưng mà anh cũng không có đem vui vẻ trong lòng lộ ra, ngược lại
rất kiêu ngạo hất lên cằm hỏi: “Em còn nhớ rõ sao? Anh còn tưởng rằng em
quên rồi đấy.”
Trần Hoa Nghiên biết, anh đối với mình gần đây luôn luôn bận rộn
không đếm xỉa tới anh cảm thấy bất mãn, cô cũng bất đắc dĩ, dù sao đó là
công việc cần, cô cũng không thể lúc nào cũng xin nghỉ cùng anh ở chung
một chỗ được, hơn nữa người ta không phải thường nói, quá mức dính nhau
tình yêu sẽ rất mau liền héo tàn sao, giữ cự ly thích hợp mới có thể khiến
tình yêu trường trường cửu cửu sao?
Nhưng tất cả những thứ này đi đến chỗ của anh liền toàn bộ không
dùng được, anh sẽ phải dính, hơn nữa có thể dính bao lâu tốt bấy nhiêu, hôn
càng nhiều càng tốt, sẽ phải nhiều dính hôn nhiều, thậm chí còn không cho
cô nói không, tùy hứng qua mức khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến
lợi, chỉ là người đàn ông này vẫn hiểu được thông cảm cho người khác, trừ