“Bộ dạng này của cô làm sao có thể không có chuyện gì.” Phương Lỗi
phiền não đưa tay vuốt mái tóc rũ xuống trên trán mình, trong giọng nói
không cách nào che giấu được tức giận.
“Tôi không có nợ tiền khám bệnh của anh, hơn nữa giải phẫu vẫn chưa
thực hiện nên tôi cũng không có nợ tiền anh, rốt cuộc anh tìm tôi có chuyện
gì?”
Nghe được trong giọng nói của anh không được bình tĩnh, trong lòng
cô giống như bị kim đâm một cái, mơ hồ thấy đau ê ẩm, để cho ánh mắt của
cô cảm giác cũng chua xót theo.
“Cô…” Lời của cô nghe rất chói tai, là hạng người gì mới có thể
không tim không phổi nói ra những lời đả thương người như vậy? Phương
Lỗi thật sự nổi giận, thật bị bộ dáng không tim không phổi của cô chọc
giận.
Hai tay anh cầm hai bên gương mặt cô, đem mặt cô đối diện mình
cưỡng ép cô phải nhìn anh, sau đó từng câu từng chữ chậm rãi nói cho cô
biết, “Cô bây giờ tốt nhất không nên chọc giận tôi, biết không? Nếu không
tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì với cô!”
Bị anh bưng mặt như vậy, Trần Hoa Nghiên muốn quay đầu cũng
không làm được, chỉ có thể nhìn vào ánh mắt anh.
Khẽ cắn môi, cô không nói gì, chỉ là dùng đôi mắt vừa tròn lại vừa lớn
nhìn thẳng vào anh không chớp mắt, ai cũng không muốn lùi một bước.
Trần Hoa Nghiên uất ức vô cùng, cô đã khổ sở như vậy, đau lòng như
vậy, nhưng người đàn ông này lại vẫn uy hiếp cô, cũng không phải là cô
chủ động mời anh tới cửa, là chính bản thân anh tới cửa đòi mắng, mà cô
đến nói chuyện thanh âm lớn một chút cũng không có, liền mắng cũng
không được thế nhưng anh lại uy hiếp cô, đe dọa cô.