Nhìn dung nhan ngủ say của cô, Phương Lỗi buông lỏng bàn tay đã
nắm chặt thành quyền, khi anh nghe được công ty đại diện cô cư nhiên
dùng hợp đồng buộc cô đi chụp hình khiêu dâm thì anh chỉ muốn chạy
ngay tới công ty của cô, đem gã giám đốc kia bắt tới hung hăng đánh một
trận, nhưng anh nhịn được, bởi vì điều cô cần nhất không phải là việc anh
đi dạy dỗ tên khốn kia, mà là giúp cô thoát ra khốn cảnh này, cho cô một
con đường khác.
Không suy nghĩ nhiều, anh ôm cô, để cho cô tiếp tục dựa vào anh, rồi
sau đó từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, điều tra mã số thật lâu đã
không có gọi, sau đó đè xuống phím call.
iện thoại thông, hơn nữa vang lên không có mấy tiếng đối phương liền
nhận, “Đại bác sĩ, thế nào có rãnh rỗi tìm tôi? Tôi gần đây cũng không có
cần cậu giúp cải tử hồi sinh đó.”
Người anh tìm một bạn học trung học cấp hai tên Phó Quân Quyền.
Tốt nghiệp trung học xong, Phương Lỗi đi du học ngoại khoa chỉnh
hình, mà Phó Quân Quyền lại học quản lý truyền thông đại chúng, kế gia
nghiệp.
Hiện tại Phó Quân Quyền đã là Tổng giám đốc công ty đại diện lớn
nhất trong nước.
“Quân tử, giúp tôi một việc.” Phương Lỗi giảm thấp giọng xuống, sợ
quấy rầy Trần Hoa Nghiên ngủ yên, chỉ là nghe qua có mấy phần nặng nề.
Đối phương dừng một chút, cũng thu hồi dang vẻ cà lơ phất phơ đùa
giỡn nói mê tức, “Cậu nói, tôi có thể giúp bao nhiêu thì sẽ giúp bấy nhiêu.”
“Giúp tôi ký hợp đồng với một người, cô ấy vi phạm hợp đồng với
bên kia bao nhiêu để tôi trả, điều kiện là không thể để cho cô ấy biết được
tiền vi phạm hợp đồng là do tôi trả”.