- Có.
- Vậy mà không ăn thua? Ái chà chà, con bé này cứng đầu gớm! Tớ mà
như cậu, tớ cho quách nó một đứa nhóc. Thói đời đàn bà, có con một cái là
quên béng chồng ngay. Chuyện giận dỗi bắt đền lẻ tẻ thì cứ gọi là êm ru bà
rù.
- Bố khỉ, nói cho một đứa là cho ngay được hay sao? - Lập cau mặt.
- Thì vừa rồi thằng Thạch nó chẳng bảo cậu suýt có con rơi đấy là gì. Gái
qua đường còn thế được nói gì đến vợ chồng ăn ở với nhau mấy tháng
trời…
- Anh tin mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì. Tôi mà để xảy ra chuyện như thế
thì không phải thằng Lập bạn anh nữa. Còn với Đan… hai tháng đó tôi toàn
ngủ ở salon.
- Hả? Tức là… là sao… - An trợn tròn mắt, chợt mắc tật nói lắp - Chú
mày… chú mày đùa đấy à?
- Tôi đùa anh chuyện này làm gì cho xấu hổ ra.
- Nhưng mà cậu có phải Đường Tăng đâu. Con bé thì xinh xắn ngon lành
ngay trước mũi… Lại thích chơi trò quân tử Tàu à?
- Thì tôi biết phải làm sao nữa?
- Ha ha, chú mày yêu quá đâm ra rón rén hết cả. Thôi, giờ cũng vãn việc
rồi, bay sang với nó đi. Nói nhỏ cho mánh làm lành của tớ nhé, cứ dằn nó
ra mà hôn, chịu cào cấu một tí, lát sau là đâu vào đấy ngay… Ha ha… Bí
quyết thành công là phải làm tới, làm tới!
- Mãi đến khi nàng sắp lên máy bay tôi mới nhận ra là nên dùng cách đó.
Nhưng thôi… không cần thiết nữa rồi.
Lập thở dài, quay người bỏ đi, để lại An ngơ ngác.
Hậu quả của vụ hiểu lầm giữa hai anh em nghiêm trọng hơn Lập tưởng.
Sau khi nhận cú đấm và thề sẽ cho anh biết tay, Thạch bỏ vào Bãi Hạc. Lập
cũng bận bịu với chuyến đi Yokohama để mua máy móc cho nhà máy chế
biến gỗ thứ hai sắp khởi công. An còn lấn cấn công việc ở Hà Nội chưa kịp
vào làm thuyết khách giải quyết hiểu lầm giữa hai anh em thì Thìn “ngựa”
đã đi trước một bước.