mai phải có mặt ở Bãi Hạc. Không ăn trưa, anh về thẳng nhà. Anh cần phải
ngủ một giấc lấy sức cho chuyến đi.
Nhà vắng teo, bà giúp việc chắc đang ngủ trưa, mẹ anh cũng đi đâu mất.
Lập nghiêng tai lắng nghe, có tiếng đàn guitar vang lên ở đâu đó. Anh nhón
chân nhẹ bước đến bên cửa phòng Thạch. Đan đang ngồi lọt thỏm trong túi
nhồi bông đa năng to phồng như chiếc ghế bành mềm mại, tay cô ôm đàn,
trên đùi là một tập nhạc. Mái tóc buộc gọn bằng một dải băng to màu đỏ
cùng chiếc áo lụa đen cổ hẹp khoét sâu thêu một chữ Đan màu đỏ tạo cho
cô một phong thái đầy quyến rũ và thoáng nét bí ẩn.