- Tự nhiên lại cười! Hôm nay anh lạ lắm.
- Anh muốn rủ em đi uống rượu.
- Giờ này à? Anh có chắc là rượu không, hay là bia?
- Không, rượu, rượu ở bar.
- ...
- Em không hỏi bar nào à?
- My Way. Em chắc anh sẽ đến chỗ đấy.
Lập nhìn gương mặt thản nhiên của Đan. Anh cứ nghĩ rằng ít nhất thì cô
cũng sẽ nói một câu gì đó để xoa dịu anh, hoặc ít nhất cũng để anh cảm
thấy rằng mọi chuyện không đến nỗi... Còn đây, cô nói tỉnh bơ cứ như
thách thức anh vậy.
Đan cũng nhìn trả lại gương mặt ngẩn ra vì bất ngờ của Lập. Cái bệnh hồ
đồ hay suy đoán quá xa của anh thì cô đã khá quen. Đây là lần tái phát đầu
tiên sau khi hai người yêu nhau.
Ngồi lại vào chiếc ghế có đệm mềm màu xanh lá cây cạnh bàn, cô bắt đầu
khâu buộc những chiếc khuy gỗ ngang và làm những chiếc khuyết rời bằng
vải cho cái áo đũi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô khéo léo như múa trên nền vải.
Cô chờ Lập lên tiếng trước nhưng anh cũng im lặng.
Một lúc sau, cô làm xong. Giơ chiếc áo lên ngắm nghía rồi đặt xuống bàn
với vẻ hài lòng nhẹ nhõm, cô quay ra nhìn Lập, mỉm cười:
- Em xong việc rồi, mình đi chứ?
Rồi cô đẩy ghế đứng lên dợm bước ra khỏi phòng. Đến nước này thì Lập
không chịu nổi, anh văng tục:
- Đồ quái thai! Mẹ kiếp!
Gần như nhấc bổng cô lên và kéo giật về phía lòng mình, anh ngay lập tức
cướp lấy môi cô mà nghiến ngấu. Đan cựa quậy vùng ra nhưng không
được. Anh giữ quá chặt và nụ hôn thì quá mạnh mẽ. Tay anh miết lên eo
lưng cô. Thân hình anh to lớn bao phủ lấy cô như một vách dựng giam cầm
tự nhiên. Môi và lưỡi anh hút kiệt hơi thở của cô. Mãi sau, khi nhận thấy cô
đang lả dần đi, anh mới từ từ buông cô ra, giọng hậm hực:
- Từ trước đến giờ không ai dạy em là phải nói với người yêu bằng giọng
thế nào khi hắn đang ghen à?