nhiên là không hợp với một người nặng về tình cảm, khổ về tình cảm như
mình”.
(Nhật ký quyển 444)
Kéo dài từ cuối năm 1952 sang đầu năm 1953, cuộc chỉnh Đảng tạo
nên những trạng thái hết sức khác nhau trong con người Liệu. Một mặt, là
sự bứt rứt, thấy “không hợp” khi cứ phải kiềm chế từng câu nói, không dám
đùa cợt, bồng bột. Mặt khác, vì sự nghiêm túc của sự kiện, vì tính kỉ luật
của lớp học, Liệu tự soi xét lại con người mình, “bóc trần” nó ra thật chân
thực. Thật ra ông chả còn cách nào khác ngoài sự chân thực, chỉ có điều có
nói ra hay không nói ra nhận thức của mình trước những đối tượng đồng
chí khác nhau thôi. Vì thế mà khi thảo luận, ông bị người cùng tổ phê bình
là “rụt rè”, “hay rào trước đón sau”; một trạng thái tức anh ách, vì thực tâm
Liệu thấy nói thẳng ra người ta không thể hiểu.
Nghe phổ biến yêu cầu chỉnh đảng. Viết tự kiểm thảo, xem xét từng
chi ly nguồn gốc giai cấp, ý thức, các quan hệ của mình. Rồi đem ra tổ đọc,
nghe góp ý phê bình, không đạt thời viết lại. Nhưng không khí chả phải chỉ
có nặng nề. Liệu cầm chịch tờ bích báo của lớp học, chủ trương nó nên vui
tươi, dễ đọc. Có những mẩu vui cười, thơ ca - dĩ nhiên không sướt mướt
“uỷ mỵ”. Có những tranh luận về quan điểm, Liệu bị thiểu số nhưng nhất
quyết không chịu thua. Có những đêm múa tập thể cầm tay nhau “sòn la”,
Liệu nhất định không tham gia. Thỉnh thoảng cũng được ra khỏi rừng về cơ
quan, về nhà, đầu óc thư thái hẳn. Cùng đi với ông thường là Cung, cũng ở
Thường trực Quốc hội, người chịu phận rất éo le trong đợt chỉnh huấn.
6-10-1952
... Anh bị tổ truy riết vì anh đã không tìm ra tội lỗi gì. Mà không tội lỗi
gì tức là tự nhận mình đã toàn thiện toàn mỹ, là không thành khẩn trong
việc học tập. Kết cục, vì thấy anh ở ban TTQH, người ta đưa ra 41 câu hỏi
về mọi vấn đề quốc kế, dân sinh, kháng chiến, kiến quốc để buộc anh trả