sống và tu là biết sống an vui hạnh phúc mà thôi .
PVK
Truyện
Lại nói về sư huynh Vô Lực . Chuyện ngàn lẻ một đêm . Ðang tự nhiên vui,
bỗng hóa ra buồn . Nhân sinh quan bi phẫn . Ra vườn ngâm cổ thi để trút
nỗi phiền :
Ðàm lai thế sự, kim năng ngữ
Thuyết đáo nhân tình, kiếm dục minh .
Nghĩa là: Phàm việc đời, không tiền ắt chẳng xong . Nói về tình người,
muốn tuốt gươm ra khỏi vỏ .
Không Ái ngạc nhiên, chạy lại hỏi :
- Sao bữa nay sư huynh không đi làm việc ?
Vô Lực buồn rầu trả lời :
- Chỉ còn được trả lương bán thời gian . Phải cong lưng gia tăng tốc độ để
năng xuất như cũ . Thật là bóc lột .
Không Ái an ủi :
- Ðời mà !
Rồi bỗng thắc mắc hỏi thêm :
- Sư huynh có biết vì sao không ?
Vô Lực lạnh lùng :
- Thương mại là như vậy . Chèn ép, mánh lới là nghề của giới chủ nhân .
Vừa lúc đó, Thông Luận tay cầm tờ báo, miệng la lớn :
- Chiến cuộc sắp bùng nổ . Kinh tế suy thoái .
Thấy Vô Lực mặt buồn hiu, Thông luận khẽ hỏi :
- Sư huynh sao vậy ?
Vô Lực tình tự, than van . Thông Luận méo mó nghề nghiệp, lý giải :
- Thời này muốn sống còn, các cơ sở kinh doanh phải co lại . Gặp lúc khó
khăn, bất đắc dĩ họ mới làm vậy . Thiên lý đồng phong, không riêng gì sư
huynh . Có chăng là tại thằng gây ra chiến tranh .
Vô Lực nhíu mày, bực bội :
- Ðúng rồi ! nguyên nhân là thằng gây ra chiến tranh, làm kinh tế suy thoái