thật về chuyện người ngoài để bao che giấu giếm chuyện mình .
Nói thẳng và thật về mình không phải để khoe khoang khoác lác mà đã
thực sự ăn năn những tội lỗi mình đã tạo khổ cho thân tâm và chấp nhận sự
phê phán của búa rìu dư luận để chuộc tội và mài dũa đi sự ngạo mạn tự ái
của mình .
Con người khổ sở phấn đấu vì chất chứa quá nhiều vấn đề trong nội tâm .
Khi đã chịu nhìn thấy những phiền não đó và đem ra công khai ánh sáng
thì còn có vấn đền gì ở đâu nữa để mà giải tỏa ?! Còn có pháp nào đáng
đeo đuổi nữa để mà vun bồi túi khôn và lòng ham muốn của mình ?!?!?!
PVK
Truyện
Tiểu thư Thanh Thanh, con nhà quyền quý, trâm anh, thế phiệt, lá ngọc,
cành vàng . Ðược nuông chiều quá thành hư . Thường giấu truyện Tây
Sương Ký hay Hồng Lâu Mộng dưới gối nằm . Hàng ngày ngồi xe song mã,
dạo chơi khắp kinh thành .
Bữa kia lọt vào mắt xanh một phong lưu công tử . Tình tự hẹn hò . Làm
chuyện Liêu Trai . Sau đó mắc chứng hoa liễu . Gặp oan nghiệt, thức tỉnh
muốn đi tu .
Ðến thiền viện Tâm Ðạo . Truyền gia nhân khiêng kiệu hoa về . Xin quy y .
Ðược Thiền sư Tâm Không nhận làm đệ tử . Thay đổi xiêm y . Ăn mặc nâu
sồng . Trước khi chính thức hành lễ, tiểu thơ làm tờ XÁM . Thành thật khai
hết tội lỗi . Tịnh tâm một thời gian để ăn năn . Ðoạn tuyệt với quãng đời cũ
.
Tới ngày thí phát, đúng giờ thìn một hồi chuông đổ ngân nga . Các đồng
môn nghiêm chỉnh tuần tự vào chánh điện . Tọa trên các bồ đoàn . Thiền sư
mặc lễ phục, cầm thiền trượng đứng . Thanh Thanh quỳ đọc tờ XÁM . Mặt
mày tái mét, cắt không còn hột máu . Hai tay run rẩy, giọng lạc hẳn đi .
Chấm dứt bài, phủ phục ba lạy tạ tội . Xong, đứng chết trân . Cảm thấy như
đi vào địa ngục, chịu hành hình . Cử tọa im phăng phắc . Thiền sư lên tòa
giảng . Ban đạo từ :