Vô Lực chỉ còn được làm việc bán thời gian . Liền sau đó con ngựa của
Thông Luận dùng để đi làm bỗng lăn đùng ra đau nặng . Tất cả bằng đó sự
kiện, vừa đủ để thầy trò thiền sư Tâm Không rơi vào tình trạng thiếu hụt .
Vô Lực chạy xuôi, chạy ngược đi mượn tiền . Trả xong tiền nhà và tiền
thuốc thang cho ngựa thì vưà nhẵn túi . Không còn tiền mua gạo . Thiền sư
đi đi, lại lại . Ðăm chiêu suy nghĩ . Họp tới, họp lui . Sau cùng hai giải
pháp được đưa ra:
- Làm vú giữ em .
- Cho mướn đạo viện lấy tiền ăn . Dọn dẹp sạch sẽ tầu ngựa để ở .
Vô Lực than:
- Viết sách cho Thượng Ðế mà Ngài bỏ đói .
Thông Luận méo mó nghề nghiệp:
- Phải thực sự ở trong cảnh khốn cùng, viết kinh cứu khổ mới có hồn .
Thiền sư Tâm Không cười xòa an ủi:
- Hãy: “Tận nhân lực nhi tri thiên mạng” .
Ðã lâu không có thiền khách tới viếng . Lối mòn cỏ mọc rêu phong . Thiền
viện ngay phố chợ mà tịch mịch như ở non cao . Thầy trò lại bầy cuộc trà
ra khề khà luận đạo .
PHB