- Tát đi . Cái thời của ngươi qua rồi . Nay đã lục tuần . Tuổi già sức yếu .
Thêm cư ngụ không hợp pháp mà làm được gì .
Sư huynh đuối lý cãi bướng:
- Buông bỏ hết . Trăm cay ngàn đắng, dấn thân tu học . Kết cuộc phải đạt
được cái gì chứ . Chẳng lẽ trời xanh không có mắt sao ?
Thiền sư nghiêm nghị nạt:
- Ngươi muốn thủ đắc lòng ngưỡng mộ của thế nhân ư ? Nhìn lại mình coi .
Ðầu để tóc, thân chẳng áo tràng . Không ép mình khổ hạnh . Khác người
thế tục chỗ nào . Không chịu nhận chân thực tướng mình, còn đòi gì .
Vô Lực chợt nhìn ra sự thật . Từ đó lòng bình yên . Thức khuya dậy sớm,
chăm chỉ viết kinh .
PHB