Ý chí vùng lên mãnh liệt như ngọn đèn sắp hết dầu . Tử thủ gồng chịu .
Nương tựa , bám víu vào lời vàng của Vương cư sĩ :” Phải có căn cơ và hội
đủ sức kiên trì . Trong cái thập tử nhất sinh, một luồng ôn điện cực mạnh sẽ
xuất pháp từ đốt cùng của xương sống . XÒA ra bàn tọa . Chuyển vào hai
chân . Mạch đã thông . Muốn ngồi bao lâu tùy thích . Không còn ai có thể
tranh hơn . Trở thành vô địch . Gọi là ÐẮC THIỀN . Thường thì hành giả
không ngồi được lâu . Trong thế gò bó của bán hoặc kiết già hay bị đau
nhức Mạch bị bế . XÒA là một hiện tượng của sự khai thông, thoải mái“.
Sáu giờ : Qua một chu kỳ lũy tiến đau đớn đến cùng độ Sự nhức nhối lại
trở về tuần tự như vòng đầu .
Bảy giờ : Không thấy XÒA .
Tám giờ : Trời đã sáng rõ . Chẳng thấy XÒA đâu . Ngờ là căn kiếp mình
chưa đủ . Hai chân tê bại . Những chổ bị cấn trong tư thế bán già đều bầm
tím . Phải có người dìu mới đi được …
Vật đổi sao dời . Thông Luận được chuyển qua tu tại thiền viện Tâm Ðạo .
Nhân buổi trà đàm , sư đệ đem chuyện xưa ra hỏi :
- Bạch sư phụ . Người tu qua các kỳ kiếp, vào thời điểm nào thì XÒA ?
Thiền sư Tâm Không :
- Lúc không còn mong cầu ÐẮC THIỀN .