November 17, 2008
Ðã đến lúc tui phải học nói . Thầy tui kêu tui tiếp điển Ðức Phật Di Lạc và
tuyên bố rằng hôm nay tui sẽ học cách nói trong lúc tiếp điển thay vì chỉ
múa tiên và múa võ .
Ðược ngồi trên ghế bành của Thầy tui, lúc đầu hơi ngượng nhưng sau khi
xin được tiếp điển của Ðức Phật thì tui lại thư giản hơn .
Ngồi chờ hoài tui vẩn không thấy mình muốn nói cái gì, hay nói đúng hơn
không có bắt được ý gì để mà nói lại . Chỉ ngồi nhe răng cười rồi nhìn qua,
nhìn lại các bạn thiền trong phòng .
Lúc đó Thầy tui ngồi ở dưới góc phòng mới cười ha hả nói :
- Con này nó không có biết gì hết, người ta muốn bấm nút, không có nút
nào để bấm…ha!ha!ha!
Kỳ này nó về cho nó học bài rồi nó sẽ biết nói thôi .
Vậy là sáng hôm đó chấm dứt buổi học nói của tui một cách lãng xẹt !
Cũng tại tui không có thích lý luận, hay tìm hiểu lý thuyết gì nhiều, từ lúc
mới bắt đầu tu tới giờ tui chỉ nắm một câu : “Thực hành là chánh” .
Chiều lại Thầy kêu tui tiếp điển Phật Bà Quan Âm, trong lúc muá thì tui tự
nhiên lấy tay làm hiệu cho tất cả bạn thiền có mặt tại đó phải nằm xấp hết,
rồi tui dẩm lên lưng họ mà đi . Các bạn ngạc nhiên chờ đợi xem Thầy tui
nói gì để cắt nghiã hiện tượng này .
Lúc đó nhìn mặt Thầy tui thấy nghiêm trang lắm, mắt lại nhắm xong Thầy
tui chậm rãi nói ;
- Sau này người ta chết đầy đường, nếu trên bộ đầu mà có niệm Phật, điển
quang phát sáng thì Quan Âm sẽ giẫm lên xác người mà cứu phần hồn
người ấy .
Thầy còn giảng nhiều nữa nhưng với thời gian tui đã quên hết rồi, có lẽ
phải xem lại băng thâu hình để mà biết rõ tường tận . Nhưng mà tui viết