Lập quân bình nơi nơi.
Nắng mưa là bệnh của trời,
Không nhìn thấy tánh, bệnh người trần gian,
Dấn thân để có luận bàn,
Thấy sai mới mở được màn u minh,
Trở về trung đạo nơi mình,
Vô cùng giải thoát hành trình thuận thiên.
Quân bình gọi là Ðạo,
Mà Ðạo là tự nhiên,
Sát na nhìn thấy tánh,
Tri kiến Phật hiện tiền.
Thấy mình lòe lẹt quá!
Và phô trương huyên thuyên,
Mấy năm trời tu học,
Bệnh phiếu diều còn nguyên.
Cho nên trên giấy hoa tiên,
Nàng Ly Tao đã ngưng liền bút thơ.
PHB