Ông Thầy tui thường nói tu bằng ý, bằng chí, xuất hồn cũng bằng ý chí,
muốn là xuất được và muốn đi tới đâu là phải đi tới đó .
Sau khi tui chịu xuất hồn rồi thì tui mới thắm thía câu nói trên .Xuất hồn
cũng như muốn đi du lịch, mình phải chuẩn bị tư tưởng, mình phải chuẩn bị
tiền bạc, mình phải tìm vé, mua rồi sửa soạn hành lý, rồi lên đường . Mọi
việc đều phải có sự cố gắng thực hiện cho bằng được thì xuất hồn cũng vậy
thôi .Lúc đầu tiên đi cũng bở ngở, tới chổ lạ cũng phải xoay sở, cũng hơi
lạng quạng nhưng đi quen rồi thì sẽ thông thái .Có lúc đến đó rồi không biết
đi đâu chơi, mình tới khu mới rồi sẽ có người đến chỉ dẫn cho mình, hay là
mình hỏi thăm .Ở dưới thế gian còn vậy huống gì lên Thiên Ðàng .Nhất là
trên đó ai cũng mong mình lên chơi mà mình cứ thích ta bà dưới thế gian
này, lặn ngụp trong bể khổ .
Tại sao tui nói: ” Sau khi tui chịu xuất hồn ”, nghe thấy chảnh quá phải
không ? Người ta cầu được xuất hồn đi đây đi đó, mình thì nói giống như
được năn nỉ bây giờ mới chịu . Không phải vậy đâu ! Cầu lại không được ,
cầu là vọng cầu, đã động thì làm gì lên được thiên đàng, một nơi thanh tịnh
vô cùng !?
Mình cầu sửa tâm sửa tánh thì được, vì mình đem cái tịnh để hóa giải cái
động, mình đem cái sáng đánh tan bóng tối . Lo chăm hẳm kiến tánh mình,
giữ nhà không để xâm lăng bởi những điều xấu thì lấy đâu ra thì giờ mà tơ
tưởng tới chuyện thiên đàng, mà rồi mỗi lần sửa được mình hay thấy được
mình hư quá thì đã hạnh phúc như đang ở trên Thiên Ðàng rồi hơi đâu mà
vọng với cầu .
Cởi bỏ hết những nghiệp tâm lẫn thân mình nhẹ nhàng thì lúc đó mình
xuất hồn đi học đạo mới vô . Cái bát (chén) của mình lúc nào cũng đầy ấp
thì làm sao đổ thêm vô được ?
Cho nên đến lúc chịu xuất hồn là lúc đó mình biết đã đến giờ dùng ý chí
xuất ra khỏi bản thể để đi .