Ðêm qua hơi mệt nên tui ngủ trước một giấc dặn 12 giờ phải dậy để tham
thiền .Ðúng giờ tui lại xuất hồn tìm Thầy học đạo .
Trước mặt thấy Phật Thầy đang đứng ở mõm đá, nhìn ra bao la trùng trùng
mây và chóp núi .Cảnh vật hùng vĩ vô cùng .Tui lại gần thì Thầy chỉ cho tui
thấy một vùng hào quang rộng lớn ở xa xa .Tui dõi mắt theo thấy chóa cả
mắt. Nhìn kỷ thì thấy có cung điện bằng vàng .
Phật Thầy bước chân ra khỏi mõm đá lướt mây thì tui hơi khựng lại vì thấy
ngoài mõm đá là thung lũng sâu thăm thẳm chỉ có những áng mây lãng
đãng .Chỉ một sát na tui lấy lại phong độ liều bước theo, thì mình nhẹ như
bông chẳng gì đáng sợ cứ vậy mà bay sát cánh Thầy .
Ðến nơi cung điện thì tui mới hỏi Thầy :
- Ba ơi ! chỗ cung điện này của ai vậy ?!
Thầy tui chuyển ý cho tui biết :
- Cung điện của Ngọc Hoàng Thượng Ðế cai quãn cõi Trời này.Mày muốn
đi tham quan, học đạo mày phải có phép du hành của Thượng Ðế .Thôi đi
vô .
Trên ngai vàng tui nhìn thấy một vị Minh Vương khoát áo choàng cũng
bằng vàng chói sáng nhưng thật ra không có áo vàng thì hào quang của
Người cũng đã chóa cả mắt rồi . Bên cạnh có một vị Mẫu Nương tui đoán
chắc là Mẹ Diêu Trì. Nghĩ vậy thôi chứ tui rất là mù tịt với các chức vị, hay
tên tuổi của những vị ở trên Thiên đàng .
Chỉ thoáng một cái tui thấy có một vị võ quan đưa cho tui một cuộn giấy
cũng bằng vàng mỏng. Mở ra tui thấy có con dấu ấn .Ngước lên thì Ngọc
Hoàng Thượng Ðế bảo :
- Ta ban cho con Phép Du Hành, từ nay con có thể đi cùng khắp trên Thiên
Ðàng để học đạo .
Khi từ giả Phật Thầy thì Người nói :