Mấy hôm sau ngày gặp Chúa và được nhắc nhở phải Tha Thứ và Thương
Yêu, tui cứ tỉnh bơ coi lời dạy đó như là dư thừa vì Thầy tui (lúc nào cũng
số một) đã dạy qua rồi .
Có một chuyện làm tui mấy tháng nay cứ bị bực mình và hờn giận. Giận
một người đã đối với tui không tốt. Thường khi thì tui ít để bụng lắm, mà
với người này thì tui giải hoài không được. Tui biết đây là duyên nghiệp
thâm sâu . Sẳn có lời chỉ dạy của Chúa cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu, tui
bèn áp dụng thay đỗi những giận hờn thành thương yêu và tha thứ thì lòng
tui thấy nhẹ nhàng hồi nào không hay, và rồi như là một sự việc huyền
diệu tui đã được thoát khỏi lòng phiền não mà mấy tháng nay tui đã cưu
mang .
Bài học này làm tui nhớ đến di chúc của Thầy tui có nói một câu đại loại
(không nhớ nguyên văn) rằng không nên khi thị Thần Thánh. Ðược hỏi khi
thị Thần Thánh là sao thì Thầy tui đáp :
- Mình tưởng mình tu cao nên coi thường Thần Thánh (cái này cũng không
phải nguyên văn chỉ là ý tui bắt được) .
Công nhận rằng tui được dạy không vị nể ai nếu mình tự tu tự tiến . Nhưng
mà con người hay lấn lướt, được một tưởng hai cho nên lại sai nữa rồi … hì
hì hì