Tự nhiên hôm nay tui thắc mắc chuyện giây tơ hồng se duyên người trần
gian nên xuất hồn tìm gặp ông Tơ bà Nguyệt hỏi cho ra lẽ .
Nơi con người được se duyên là hai hàng cây gỗ nằm ngang. Trên mỗi cây
tui nhìn thấy hàng hà xa số những sợi tơ, một bên màu hồng, một bên màu
trắng, buộc vào nhau . Có nút cột sơ sài, có nút cột nhiều gúc, có nút khi tui
nhìn thì đang tự đứt làm hai, có nút thì đang tuột ra khỏi nhau . Ngoài ra
còn có những sợi tơ nằm chỏng cheo một mình .
Cái ngoạn mục nhất là nhiều sợi tơ vừa đứt ra khỏi sợi tơ kia thì đã tự buộc
ngay vào sợi tơ khác. Quang cảnh này sinh động vô cùng mà hào quang của
những sợi tơ lấp lánh coi đẹp lắm .
Tui đến gần Tiên Ông và hỏi :
- Làm thế nào để gở được nút này vậy Tiên Ông ?!
Tiên Ông chỉ vào một cái nút cột rất chặt nhiều vòng và nhiều gúc và nói :
- Như cái duyên nghiệp của hai người này dù không ở được gần nhau
nhưng tư tưởng của họ vẫn gắn liền không chịu rời, không chịu buông. Họ
có nợ nần với nhau từ kiếp trước . Một bên có muốn trả, bên kia vẫn không
chịu nhận vì chê ít, cứ thế mà ràng buộc không dứt . Hai bên đều khổ
nhưng không bên nào giải ra được khỏi cái nghiệp tâm này .
Tui ngạc nhiên hỏi tiếp cho rõ :
- Chết rồi ! như vậy không có cách giải hay sao Tiên Ông ?!
Tiên Ông g ậ t gù nói :
- Có chứ ! nghiã là phải nhịn nhục, tha thứ và thương yêu thôi . Chịu khổ,
chấp nhận khổ , dứt khoát sửa sai thì giây tơ hồng tự nhiên tuột ra .
Tui thắc mắc :
- Nếu chỉ một người dứt khoát mà người kia vẫn không buông tha thì sao ?!
Tiên Ông nói:
- Thì lúc dó một giây sẽ lõng ra, giây kia có muốn buộc lại cũng bị tuột .