Người tu một thời gian thường hay ru mình ngủ một giấc dài không muốn
thức dậy . Lúc mới tập tành tu thì lại hăng hái làm việc này việc nọ .
Tui cũng vậy, đang ngủ mơ màng thoải mái thì bổng bị đánh thức dậy và bị
quở một mách mới chịu tỉnh hồn lập ra cái blog này . Cho dù được cho vào
đầu nhiều ý kiến rất sáng tạo hấp dẫn nhưng mà cái lười nó vẫn còn đang
đeo dính vào người nên chậm chạp mà làm việc không hăng hái như hồi lúc
trước .
Cái nhàn, cái thanh tịnh, cái sự ổn định của cuộc sống hay của cõi tâm cũng
làm cho con người ù lì chẳng còn muốn làm gì hơn cái mình đang có .
Sợ sự kích động và phản động làm mất đi sự thanh nhẹ lâng lâng này . Một
hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng sẽ làm tan biến đi cái như như thanh
tịnh của nó nên chẳng mấy ai muốn nhiễu động làm gì .
Bởi vậy Bề Trên mới bày ra cuộc thi mà rồi tui cũng còn dửng dưng với
những ân phước đó thì mới thấy rằng mình càng ngày càng ích kỷ . Mỗi
ngày tự hỏi xuất hồn đi học cái gì bây giờ khi mà mình đã đạt được hạnh
phúc của tâm hồn ?!
Thầy tui khi còn sống đã không ngại đường xá xa xôi đi cùng khắp để phổ
độ chúng sanh, bày ra nhiều trò ngoạn mục để hấp dẫn và làm sống động
những người bạn thiền . Gương Thầy còn đó mà sao không tự soi mình há
??
Nói tới nói lui lại thấy mình sai nữa rồi
Cám ơn người bạn thiền đã đặt ra nhiều câu hỏi để tui tỉnh giấc ngủ vùi .