Trong sự bất ngờ tui sắp có một chuyến đi xa . Ðêm qua tui thiền xuất hồn
về đãnh lễ Thầy để được nghe dạy việc . Thầy dặn dò xong thì kêu tui qua
cái cầu trước mặt vì có người muốn gặp .
Tui từ giả Thầy lần về phía cây cầu gổ, phong cảnh hai bên ngàn hoa khoe
sắc. Tui mãi mê ngắm mà qua đến bên kia cầu lúc nào không hay . Chợt
nhận thấy có người đang đứng nhìn tui với một nụ cười rạng rở , tui nhận ra
ngay là Ðại sư huynh của mình. Lúc này không phải gìa nua, bệnh hoạn
như lần cuối tui gặp khi còn sinh thời . Mặt mài hồng hào đỏ đắn, tướng
pháp thay đổi toàn diện. Nếu không vì ý tui biết và nhận ra thì không thể
cho người này là người anh kết nghĩa của tui được . Dáng dấp không còn
nhỏ thó, mặt không còn thon gầy, mắt không láo liên, mà ở nơi người này
tỏa ra một cái gì dũng cảm, từ bi và đại trượng phu . Tui còn nhớ lúc sinh
tiền Ðại sư huynh tui rất muốn làm đại trượng phu . Cho đến khi gần chết
mà anh cũng không thể không làm một việc gì đó nói lên cái nghiã khí
hùng hồn của một quân tử .
Tui vui mừng lướt tới . Hai anh em ôm chầm lấy nhau, bỏ mọi nghi lễ rườm
rà nếu phải có . Anh cười ha hả nói :
- Kỳ này anh em mình lại có một chuyến du hành với nhau, anh được lệnh
tháp tùng cùng em đi đây đó .
Xong anh nói :
- Nhờ em đánh máy lại “Chùa Càn Khôn”, anh lại có dịp được nhớ tới .
Tình đồng đạo của bao người đã dành cho anh làm anh rất cảm động.
Mong em chuyển lời cám ơn của anh đến họ .
Hồn qui về xác mà tui còn nghe văng vẳng bài thơ “Quang Minh Chính
Ðại ” của đại sư huynh tui làm :
Khi không muốn thì nói là không muốn,
Chẳng rụt rè bởi lẽ hay vã chăng,