December 2, 2008
Ðại hội năm đó là tui múa tiên cho cả hội trường mấy trăm người xem
không chỉ làm việc cho nhóm nhỏ nữa .
Trước khi đến dự Ðại hội tui cũng được Thầy điêu luyện cho ngâm thơ đạo
của Thầy viết ra . Lối ngâm thơ này không như lối thường tình ở dưới thế
gian này ngâm . Khi ngâm người nghe cảm thấy luồng điển trên bộ đầu rút
mạnh theo từng nốt nhạc (âm thanh) . Có những nốt nhạc (âm thanh) cao vi
vút thì luồng điển của người nghe cũng được nhất bổng lên, đưa hồn người
đang tham thiền du dương lên những cảnh giới thanh nhẹ bên Trên . Còn
những người chưa mở được bộ đầu, tâm trần còn sâu nặng thì nếu chịu lắng
nghe thì cũng được trợ giúp . Khi ngâm bài “Lục Tự Di Ðà” thì âm ba của
sáu chữ Nam Mô A Di Ðà Phật như phá vở, giải thông mọi ngõ ngách bị ứ
nghẹt trong tiểu thiên địa của người đang tham thiền .
Thầy tui lúc đó có nói :
- Sau này khi tụi nó biết giá trị tụi nó sẽ nghe những băng ngâm thơ này
nhiều lắm .
Trong quá trình tiếp điển của tui, bây giờ nhìn lại thấy Thầy tui đã để lại
cho hậu thế một kho tàng vô giá . Ðã mười mấy năm trôi qua, rất ít người
hiểu được trong tay họ đã nắm giữ báu vật mà vì sức hút của hồng trần quá
mạnh làm cho họ quên đi mà không dùng đến .