Truyện
Thiền sư Tâm Không rời tu viện Tâm Ðạo về thăm Tổ tại Nhị Không . Ði
theo có Vô Lực, Thông Luận và Không Ái . Khởi hành từ sáng sớm . Ði lạc
trong rừng đến chiều mới tới nơi . Người xưa cảnh cũ vẫn thế . Riêng Tổ
Sư, mười phần xuân có gầy ba bốn phần . Ðến tối, các đồng môn theo ngôi
thứ vào chánh điện tọa thiền nghe pháp . Tuần này Tổ giảng kinh Ðại
Trường . Thiền tứ thời . Mỗi thời tụng hai biến . Thông Luận hỏi khẻ :
- Này sư huynh hai biến thì tọa bao lâu ?
Vô Lực nhăn nhó :
- Khoảng một tiếng rưỡi .
Tổ Sư đăng đàn . Phía dưới tất cả đã trong tư thế tọa thiền . Vô Lực ngồi
bán già . Bên tả là Không Ái . Bên hữu là Thông Luận . Cả ba đều ở hàng
cuối . Hết một biến, sư huynh đầu gối đau nhức chịu hết nổi . Lén nhìn
trước nhìn sau quanh phòng . Tất cả đều nhắm mắt . Nhanh như cắt, Vô
Lực đổi chân . Vẫn đau, càng ngày càng đau hơn . Không nghe kinh kệ gì
nữa hết . Sư huynh cắn răng khống chế nổi nhức nhối . Bỗng phía hữu có
một chân ai thò ra ngoài áo tràng . Nhìn lên thì là Thông Luận . Mặt mày
méo xẹo . Phía tả Không Ái đã duỗi cả hai chân . Có lẽ từ lâu nên coi bộ
thoải mái lắm . Không ngần ngại Vô Lực cũng đành thả hai chân ra theo
thế … đồng thanh tương ứng . Chưa đủ, để cho có vẻ Vô Sở Cầu sư huynh
ghé lưng tựa vô tường . Bỗng Vô Lực bụm tay che miệng cười . Quả thật
hậu sinh khả úy . Thông Luận và Không Ái đã nằm phè ra theo thế ngọa
thiền .
Cũng chỉ tại vạn vật đồng nhất thể nên mới ra nông nổi đồng nhất lý .
PHB