"Tại sao vậy?"
"Tại sao à?"
Đến thời điểm này, tôi đã mất hoan toàn ký ức. Đang xưng "boku" nên
chắc tôi là nam, nhưng gã trai đã-từng-là-tôi ấy thế nào và cuộc đời vừa trải
qua ra sao thì tôi tuyệt nhiên không nhớ. Chỉ biết là có cảm giác mệt mỏi
với cuộc sống đó. Tôi không muốn quay lại trần gian thêm lần nữa đâu.
"Tại vì, tôi không thích. Tình cảnh của tôi bây giờ y như một người vừa
bước chân vào siêu thị, đột nhiên, một quả cầu to tướng trên đầu vỡ ra, hoa
giấy bung lả tả rồi mọi người xung quanh la hét ầm ĩ, 'Xin chúc mừng. Cậu
là khách hàng thứ một triệu đến cửa hàng này.' Thế là tôi có một chuyến du
lịch Hawaii và bị ép lên đường ngay lập tức, trong khi bây giờ tôi chỉ muốn
ở nhà ngủ thôi."
Thiên sứ im lặng lắng nghe những lời phàn nàn, rồi đáp.
"Tôi hiểu ý cậu. Ngay cả chúng tôi cũng có vô số nghi vấn về cách thức
chọn người thắng cuộc trong trò xổ số may mắn này, đáng tiếc, quyết định
của sếp là tuyệt đối. Cậu và tôi, không ai được phép chống lại ngài. Bởi vì
ngài chính là đấng khai sinh ra vạn vật."
Tốt thôi. Biết mình đã khiêu chiến nhầm người, tôi cũng chẳng còn gì để
nói.
Thấy tôi im lặng ủ rũ, thiên sứ với đôi mắt sáng lấp lánh, xanh biếc như
ngọc lưu ly nói tiếp.
"Vả lại, nơi đang chờ đợi cậu không phải là thiên đường như Hawaii
đâu."
Tên của thiên sứ là Purapura, cậu ta là người hướng dẫn và hiện tại sẽ
phụ trách tôi. Cậu có trách nhiệm dẫn tôi tới nơi tái thử thách.