Cũng có khi bạn phát hoảng lên, cảm thấy dường như không thể có một
tiếng nói chung với đứa con bỗng tỏ ra lầm lỳ, thậm chí suốt ngày mặt sưng
mày sỉa và trở nên xa lạ đối với cha mẹ. Thật đau lòng khi chứng kiến đứa
con vốn học khá giỏi trong trường nay bỗng dưng mất hết hứng thú học tập,
học bạ toàn điểm dưới trung bình mà vẫn chẳng mảy may buồn tủi, như thể
đấy không phải là chuyện của nó. Vâng, đó là chuyện đau đầu mà nhiều gia
đình gặp phải.
Thật oái ăm, trong thâm tâm bạn biết và tin rằng con mình có khả năng
– bạn cảm nhận được điều đó, nhưng không hiểu vì sao nó không còn tập
trung hoặc đánh mất động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Và bạn, với tư cách người làm cha làm mẹ, hiểu rõ động lực trong học
tập cũng như trong cuộc sống có một tầm quan trọng như thế nào đối với
con trẻ; nó giúp trẻ xác định rõ đích đi tới, hoàn thành từng mục tiêu đề ra
và nhờ thế, thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào mà trẻ đã chọn. Bạn hết
lòng muốn giúp đỡ con, khuyên bảo con và trở thành một phần trong cuộc
sống của con như trước kia... thế mà bạn chỉ có cảm giác khoảng cách giữa
mình và con càng lúc càng xa hơn...
“Làm thế nào để trò chuyện và khích lệ con cái?”
– nhiều phụ huynh
từng hỏi tôi như thế. Nhiều người (nhất là những người có con trong độ tuổi
mới lớn) nói với tôi rằng, họ không hiểu được con mình nghĩ gì, cớ sao
chúng cứ chúi mũi hàng giờ vào những trò chơi vô bổ trên máy vi tính.
Vấn đề là ở chỗ, những ký ức và kinh nghiệm về thời thơ ấu của chúng
ta, cùng với cách dạy bảo của cha mẹ ta hình như không liên quan, và càng
không thể áp dụng vào việc dạy con trong bối cảnh xã hội đang thay đổi
từng ngày như hiện nay. Điều này còn trở nên khó hơn với những bậc phụ
huynh trong độ tuổi 40, họ vẫn còn nhớ ngày xưa mình ngoan ngoãn nghe
lời người lớn, dùi mài đèn sách và luôn hiếu kính với cha mẹ ra sao. Thế mà