Người cha: Ba QUAN TÂM đến con vì con là con trai của ba. Ba đã
từng bước dõi theo con, từ khi con là một đứa trẻ bi bô gọi “ba ba” cho đến
khi con trở thành một thanh niên cao lớn như hôm nay. Ba chứng kiến
những thành công cũng như thất bại của con. Khi con vấp ngã, ba luôn ở
bên cạnh để nâng con dậy. Ba tự hỏi không biết ba còn giúp đỡ con được
bao lâu nữa. Sẽ đến lúc, mà cũng chẳng lâu đâu, con sẽ là người nâng ba
dậy khi ba mỏi mệt, chùn bước. Ba muốn chắc chắn rằng con trai của ba
thừa khả năng để nâng đỡ cha già.
(Nghe đến đây, Greg cúi đầu xuống. Nếu cậu ngắt lời cha để biện hộ
cho mình, cha cậu sẽ ngăn lại và bảo rằng cậu sẽ được phép nói sau khi
ông nói xong. Một trong những đặc tính của thiếu niên là khi bạn bảo
chúng nói thì chúng sẽ im lặng. Cho nên đôi khi bạn phải dùng “mẹo” để
thúc đẩy chúng.)
Người cha: Greg, con có gì để nói với ba không?
Greg (lầm bầm trong miệng): Không ạ.
Người cha: Con có giận ba không?
Greg: Dạ, không.
Người cha: Con có buồn khi nghe những gì ba nói không?
Greg: Một chút thôi ạ.
Người cha: Thế con buồn về chuyện gì? (câu hỏi mở, thay vì câu hỏi
có/không)
Greg: Con buồn vì ba bảo con chơi game suốt ngày. Con vừa chơi được
mấy phút thì ba về nhà. Con thường bắt đầu chơi trước giờ ba đi làm về
nên ba cứ nghĩ rằng con chơi suốt ngày.