Tặng Vlađimia Xan-ghi
Đêm ven biển tối như bưng bão hoà hơi ẩm và khí lạnh bay lang thang,
trên suốt vùng duyên hải Ôkhôt, trên toàn mặt trận của biển và đất liền diễn
ra cuộc đấu tranh muôn thuở, không gì kiềm chế được giữa hai lực lượng
thiên nhiên: đất liền ngăn trở chuyển động của biển, biển tấn công đất liền.
Biển ì ầm lồng lộn trong bóng tối, xông tới lao mình vào các mỏm đá,
làm tung lên muôn vàn tia nước. Đất rắn như đá rên rỉ, gầm gào đánh bật
những đòn dữ dội của biển.
Biển và đất cứ quần nhau như thế kể từ thủa khai tịch, từ khi đêm bắt
đầu là đêm, ngày bắt đầu là ngày và sẽ còn như thế mãi, ngày ngày và đêm
đêm, chừng nào vẫn còn đất và nước trong dòng thời gian vô tận.
Ngày ngày và đêm đêm…
Lại một đêm nữa trôi qua. Đêm trước hôm ra khơi. Đêm ấy nó không
ngủ. Lần đầu tiên trong đời, nó không ngủ, lần đầu tiên trong đời nó biết thế
nào là mất ngủ. Nó háo hức mong ngày chóng đến để được băng ra biển.
Nằm trên tấm da hải báo, nó cảm thấy đất rung chuyển nhè nhẹ, hầu như
khó nhận biết do những đòn va đập của biển và nghe thấy sóng ầm ầm vật
vã trong vịnh. Nó không ngủ, lắng nghe đêm tối…
Ấy thế mà xưa kia, có một thời thế gian hoàn toàn khác. Bây giờ thật
không thể tưởng tượng nổi một cảnh tượng như thế, bây giờ không ai hay
biết điều đó, không ai ngờ đâu rằng nếu như thủa xa xưa đó, không có con
vịt Luvrơ thì thế giới đã có thể được an bài khác hẳn: đất liền không chống
lại nước, và nước không chống lại đất liền. Bởi vì thoạt kỳ thuỷ, thủa ban
sơ, trong thiên nhiên không có đất, thậm chí không có lấy một hạt bụi. Bốn
bề nước ngập mênh mông, chỉ toàn là nước. Nước từ nước sinh ra, trong cái
vòng chu chuyển của mình, trong những vực thẳm đen ngòm, trong những