đ
ến ngày mẹ chị Ni than thở sao đồ đạc trong nhà mỗi ngày một biến
m
ất, mọi người mới bắt đầu để ý người ra kẻ vào.
Sau m
ột thời gian âm thầm quan sát, mẹ chị Ni khám phá ra một quy luật:
hôm nào anh T
ư sáu ngón qua chơi hay chú Tư râu ghé sửa ống nước,
trong nhà luôn m
ất món gì đó. Chẳng phải đồ đạc quý giá gì nhưng chúng
c
ứ ra đi dần: cặm muỗn i-nốc, chiếc tách bằng sứ, lọ đựng ớt, chiếc bật
l
ửa khui bia, các huy hiệu có nam châm gắn trên cửa tủ lạnh. Thứ đặt
ti
ền nhất và mới mất tích gần đây là chiếc đồng hồ chị Ni bỏ quên chỗ
r
ửa chén bát.
M
ẹ chị Ni nhìn ba chị Ni:
- V
ậy là hai người đó lấy cắp.
Ba ch
ị Ni chép miệng:
- Ăn c
ắp vặt thôi. Chắc là do quen tay.
Ông nhún vai:
- l
ần sau họ ghé, mình chỉ cần cử người ngồi bên cạnh họ là được.
M
ẹ chị Ni đảo mắt quanh nhà, giọng áy náy:
- Con Pig b
ị mắng oan rồi!
Bà kêu:
- Pig
ơi, Pig!
Con Pig r
ụt rè bước lại, tai cụp đuôi cụp và vẫn cứ dáng đi ngập ngừng
nh
ư sẵn sàng quay mình chạy trốn.
- Cô kêu con l
ại để khen con chứ có phải đánh đòn đâu mà mà con nhát
th
ế.
M
ẹ chị Ni xoa đầu con Pig và con Pig cảm động liếm tay bà.
- Con gi
ỏi lắm!
Bà nói và
ẵm nó lên đùi nhưng con Pig hấp tấp nhảy xuống ngay. Khác
v
ới Haili,
con Pig không bao gi
ờ để ai bế nó quá một giây.