chó hoang, n
ếu có Êmê cục diện có thể đã khác và con Pig không đến nỗi
b
ị thương nặng đến thế. Mỗi khi Êmê đã cắn được tai đối thủ rồi, nó sẽ
đeo cho đ
ến chết.
Th
ực ra ba chị Ni chỉ vờ quát thế thôi. Trong bọn, Êmê chính là đứa được
ông c
ưng chiều nhất.
M
ỗi tối sau khi chén thù chén tạc với bạn bè ở ngoài phố trở về, ba chị
Ni không đi ngh
ỉ ngay. Ông có thói quen ngồi vào bàn uống chén trà, hát ư
ử vài câu rồi mới đi vào phòng tắm.
Nh
ưng lúc như vậy, bao giờ Êmê cũng mon men lại gần, ngóc cổ nghe
ông hát. Lúc đó đôi m
ắt nó long lanh, chăm chú, chẳng khác nào một khán
gi
ả trung thành đang ngồi trong nhà hát. Ba chị Ni hát chẳng lấy gì làm
hay ( tôi, Suku, Haili và con Pig đ
ều đồng ý như vậy) nhưng nhìn thái độ
th
ưởng thức nghiêm trang của Êmê, tôi cứ tưởng ông là một ngôi sao ca
nh
ạc lừng danh.
Nh
ưng lúc đó, bọn tôi đừng hòng lại gần Êmê. Đứa
nào mon men l
ại rủ nó đùa nghịch thế nào cũng bị gầm gừ đuổi đi. Mọi
khán gi
ả chân chính đều như thế: không muốn bị ai quấy rầy lúc đang
th
ưởng thức âm nhạc.
M
ỗi khi ba chị Ni hát dứt một bài, Êmê lập tức chạy lại chỗ ông ngồi,
ch
ồm hai chân lên ghế, đuôi ngoáy tít. Chỉ thiếu nhành hoa ngậm ngang
mõm thôi là nó gi
ống hệt một fan cuồng bước lên sân khấu tặng hoa cho
ca sĩ m
ến mộ.
Ba ch
ị Ni sung sướng gặp ai cũng khoe:
- Con Êmê có máu ngh
ệ sĩ!
74
Chú William bi
ết chuyện, thích lắm. Tối, chú xác ght ta về nhà, ngồi trịnh
tr
ọng trên ghế vừa đệm đàn vừa hát cho Êmê nghe, chỉ mong nhìn thấy nó
v
ẫy đuôi là thỏa mãn lắm rồi.
Nh
ư mọi lần, Êmê nghiển cổ ngồi nghe say sưa. Chú William khoái chí,
ti
ếng đàn càng bay bướm.