phổ biến của quan điểm “cảm thông khi nuôi dạy trẻ”, có nhiều bố
mẹ cho rằng kể cả con làm gì thì trước tiên hãy cứ chấp nhận. Đây
là một suy nghĩ sai lầm.
Trẻ phải học được giới hạn cho hành động của mình. Người lớn
nhất định phải dạy cho bé những hành động bé không được làm.
Việc đặt ra phạm vi hành động chính là vì tình yêu với trẻ. Nếu
không được học về giới hạn phù hợp, trẻ rất dễ gặp nguy hiểm và
bị người khác chỉ trích. Tự do không phải là làm theo ý mình mà
là có thể hòa hợp một cách tự nhiên với địa điểm nào đó. Muốn để
con được tự do, bố mẹ phải dạy con kiểm soát hành động của bản
thân.
Nên dạy con về kiểm soát hành động với thái độ dứt khoát, ngắn
gọn. Nếu giải thích dài dòng, các bé còn nhỏ, khó duy trì khả năng
tập trung sẽ chỉ lựa chọn phần nào bé muốn nghe mà thôi. Cũng
có một số bố mẹ yêu cầu con nhưng lại theo kiểu “nhờ vả”. “Mẹ
mong là con trai sẽ không chạy nhảy lung tung”, tuy nhiên nhờ
vả lại không phải là điều bé nhất định phải tuân theo. Nếu bé nói
rằng “Con không thích” thì bố mẹ sẽ nói gì tiếp? Hạn chế, cấm
đoán là một quy tắc vì vậy bố mẹ phải sử dụng câu mệnh lệnh
như: “Con không được chạy nhảy, ngồi im nào”.
Nếu không cảm nhận được thái độ dứt khoát từ phía bố mẹ, con
sẽ có hành động “thử” bố mẹ. Khi đó bố mẹ rất dễ nổi cáu và phản
ứng bằng những cảm xúc tiêu cực không cần thiết. Một số bố mẹ
có ý kiến như sau: “Điều quan trọng không phải là giáo dục con đó
sao? Nếu con chạy nhảy thì bố mẹ giáo dục con bằng cách giải
thích đầy đủ lý do con không được chạy nhảy là được mà”. Điều
này hoàn toàn đúng. Giáo dục quan trọng hơn. Tuy nhiên bố mẹ
cần phải xem xét trước rằng đây có phải là nơi thích hợp cho việc
giáo dục và cha mẹ có “tâm trạng” để nhẹ nhàng giáo dục con
không? Tất cả đang ăn uống do đó rất khó để có thể dạy bảo con.
Giáo dục không phải chỉ là nói vài câu nhẹ nhàng. Phải lắng nghe
con nói, thuyết phục con đến phút cuối mới là giáo dục. Nếu
không thể làm được thì bố mẹ không nên giáo dục con ở những
nơi như vậy. Và ở những nơi không thể giáo dục con thì bố mẹ nên
dứt khoát cấm đoán, yêu cầu con tuân thủ quy tắc.
143