CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ - Trang 3

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Nhưng đến khi học hết lớp mười hai thì tôi đành phải giã từ tỉnh lỵ. Lúc đó, tôi đã thi đỗ tú

tài hai với hạng bình thứ, một thứ hạng thường thường bậc trung nhưng cũng đủ cho tôi

dọn đường vào đại học.

Những học sinh tỉnh lẻ miền Trung như tôi, muốn vào đại học phải chọn hai nơi : hoặc ra
Huế, hoặc vào Sài Gòn. Tôi phân vân hoài không biết nên đi ra ngõ ngoài hay đi vào ngõ

trong. Ba tôi lúc này ở xa, không góp ý gì cho tôi được. Là sĩ quan quân đội, ông bị điều động

đi hết nơi này đến nơi khác, năm thì mười họa mới tạt về thăm gia đình. Ở nhà chỉ có mấy

mẹ con tôi . Mẹ tôi thì suốt đời lo chuyện nội trợ trong nhà, đâu có rành ba cái chuyện "tiến

thân" của tôi .

Tôi hỏi thì mẹ tôi hỏi lại :

- Vậy chớ thằng Hoa đi đâu ?
Hoa là thằng bạn thân cùng lớp tôi hay dẫn về nhà chơi .

- Nó đi Huế ! - Tôi đáp.

- Vậy thì mày đi Huế học cho có anh có em!

Cái kiểu mẹ tôi trả lời, muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao . Cái câu đó có

nghĩa là : "Tùy mày !".

Tôi bỏ ra đường quốc lộ đứng trông Nam trông Bắc một hồi . Cuối cùng, tôi quyết định xuất

hành về hướng Nam. Kệ, đi Sài Gòn cho biết, tôi nhủ bụng, còn Huế thì mình đã đến một lần
rồi !

Chuyến đi Huế của tôi xảy ra cách đây năm năm. Lúc đó tôi mới mười ba tuổi . Đó là một

chuyến đi chẳng thú vị gì và bắt đầu bởi một tai họa không đâu . Một bữa trưa, đang ngồi ăn

cơm, thấy hai con chó giành nhau khúc xương, cắn lộn ầm ĩ dưới gầm bàn, tôi liền đưa

chân... can thiệp. Con Bi lễ phép, thấy chân chủ thò ra, cúi đầu chào một cái rồi cụp đuôi lảng

mất. Còn con Mi-nô đang say máu, tưởng chân tôi là cục xương, bèn nhe răng đớp một phát,

máu chảy ròng ròng.
Bị chó nhà cắn tưởng chuyện bình thường, không dè hai ngày sau con Mi-nô tự nhiên lăn

đùng ra chết, mõm sùi bọt. Mẹ tôi hoảng lên, nghi con Mi-nô bị dại, bắt tôi đi chích thuốc.

Thuốc trị bệnh chó dại của viện Pasteur lúc đó chỉ có ở Qui Nhơn hoặc ở Huế. Nhưng ở Qui

Nhơn, tôi không có bà con thân thích. Chú Năm, em ruột ba tôi, là trung sĩ quân y, đang đóng

ở Huế. Thế là tôi theo cô tôi lên đường ra đất thần kinh, bụng thon thót cứ sợ chết dọc

đường.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.