đi qua một vòm cửa cong sang hành lang khác. Đây là hai cánh cửa gỗ lim
nặng. Ngoài phòng ngủ, đây là hai gian phòng duy nhất có cửa đóng mở.
Cô gõ hai lần lên cánh cửa gỗ đánh bóng.
- Mời vào! - Chad nói vọng ra
Lana vặn đấm cửa bằng thiếc chạm trổ cầu kỳ, mở cửa và bước vào phòng.
Phòng làm việc còn phảng phất hình ảnh của John. Lana nhận ra ngay điều
đó khi để ý thấy phong cách đặc trưng của người da đỏ trong việc trang trí
phòng: tấm chăn của người Navajos treo trên tường, những con búp bê rơm
đặt trên bệ sưởi. Ngoài ra còn có súng săn, hiện vật săn được đã bào chế để
giữ trường tồn, giải thưởng săn, đồ gỗ to nặng làm từ gỗ sồi và một bộ bàn
ghế bọc da. Tương phản với những đồ đạc này là cái bàn thiết kế trong
ngăn đầy giấy than. Gian phòng trưng biện hoàn toàn theo tính cách của
John, của nhà doanh nghiệp, của kiến trúc sư và của người yêu thích nền
văn hoá Navajos
Chad đứng bên chiếc bàn gỗ sồi cổ to nặng lục lọi các giấy tờ. Cặp tài liệu
của anh ta mở để bên. Khi Lana bước vào, nụ cười thoáng hiện ra trên
gương mặt thanh tú của anh ta
- Chào anh. Bà Katheryn vừa cho tôi hay sáng nay anh lại đi xa - Lana đi
ngang qua gian phòng đứng bên kia bàn - Thế mà hôm qua chẳng thấy anh
nhắc gì tới việc này
- Thực ra tôi định chiều nay mới đi. Nhưng Carol yêu cầu tôi ghé qua
trường học cũ thăm Johnny. Cô ấy gửi cho con trai mấy quyển sách và bà
Roseanne gửi bánh vừa làm xong. Có nghĩa là tôi đem quà quê hương đến
cho nó - Anh ta cho mấy tài liệu vào phong bì rồi xếp vào cặp - Đấy là cách
bồi thường của Carol đối với nó trong việc cuối tuần này chúng tôi không
gặp nhau.
- Tôi hy vọng mình đã không có lỗi gì trong việc này. - Lana lo ngại
- Không, không. Cuối tuần này ở trường có nhiều hoạt động khác nhau.
Johnny phải ở lại đó, phải có mặt ở trường. Nó là thành viên đội tuyển bóng
đá của trường
Lời giải thích của Chad làm Lana yên tâm
- Tôi biết Carol rất tự hào về cậu bé