Hawk khoác ngang lưng cô và cô cũng choàng tay ngang lưng anh. Hai
người đi về phía hang đá
- Carol đáng thương quá! - Lana thì thầm
- Đúng thế - Rồi Hawk nhớ tới tờ giấy đang cầm trong tay. Anh gập lại,
nhét vào túi áo
- Theo anh, tờ giấy có giá trị không? - Cô hỏi, nhưng không thật quan tâm.
- Anh không biết. Anh không tin lắm vì lúc ký em đã bị gây mê
- Nếu có giá trị em cũng không sao cả - Cô nói và ngẩng đầu lên nhìn anh.
Mắt cô long lanh - Chưa khi nào em muốn số tiền này cả. Em đã có được
những gì em muốn.
Với tiếng thở dài khe khẽ nhưng hài lòng, cô nhìn về phía trước, gục đầu
vào vai anh.
Một cơn sóng ấm trào dâng trong ngực anh. Hawk ngước nhìn bầu trời
xanh trong. Chân trời ở tít xa. Tay anh quàng ngang lưng cô và anh kéo cô
vào sát mình hơn