Thình lình ông xông vào gã. Ba ánh sáng phân tán ra ngay cú công
kích đó. Sau đó, tôi để ý có nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau xuất
hiện. Hai người té vào vũng nước khác. Họ kéo nhau lên. Ba đánh gã
đàn ông bằng tất cả sức mạnh. Gã lại làu bàu còn ba la lên.
“Mày y như cái cây!”
Gã đàn ông phóng một loạt cú đấm vào ba. Tôi thấy ba né nhanh, gạt,
rê chân, cản bằng cùi chỏ, nhún gối và lắc lư nhưng ông không chịu
thua, không lùi bước. Sau đó, ba trụ vững chân, liên tục bật lên tiếng
kêu thú vật, tiếng kêu thương tích và bắt đầu trận công kích với các
đòn hoang dại. Ông trút cơn bão thật sự với các chiêu phối hợp, các
cú đấm xoay ngang, cú móc mạnh, cú trực diện hiểm ác và cú đấm
dưới cằm kêu răng rắc. Tôi thấy gã đàn ông vội lùi, đầu cúi xuống,
tay bất lực. Ba không ngừng la cho đến khi ông đánh được gã kia
xuống đầm lầy. Hồn tôi bay bổng niềm kiêu hãnh. Rồi sau đó, dường
như bóng tối ở đầm lầy dậy lên dày hơn, bao lấy cả hai người. Yên
lặng một lát. Tôi đợi. Tôi chẳng nghe gì. Chẳng thấy gì. Rồi tôi nghe
tiếng chân dẫm qua sình. Ba trồi lên và lững thững đi về phía tôi.
“Ổng đâu rồi?” Tôi hỏi.
“Ba không biết” Ba nói, giọng nặng trĩu cơn kiệt quệ. “Nó biến trong
sình rồi.”
Sau đó, tôi nghe có tiếng giãy trong sình. Rồi một giọng phi thường
trỗi dậy nói với sức mạnh của bóng đêm, rằng: “Tao chỉ mới bắt đầu
thôi!”
Gã đàn ông với tất cả sấm sét và năng lượng, vội quay về cuộc đấu.
Lúc gã nhào về hướng ba, và hiện ra trong bóng tối có hai thứ làm tôi
chú ý: gã dính toàn sình, còn cặp mắt gã rực ánh vàng. Gã nhào lên ba
như cơn gió cuốn, gió bấc, vòi rồng. Gã phá tan sự phòng vệ của ba.
Gã lường trước mọi động tác của ông. Gã đánh ba loanh quanh khu