Mỗi lần nhận email như thế, anh đều đọc đi đọc lại, thử liên kết những
câu chữ đơn giản đó thành một cuộc sống khá hoàn chỉnh, thế nhưng chỉ vô
ích.
Bố anh xưa nay luôn yêu cầu nghiêm khắc với con cái, không cho
phép họ đi đi về về trong thời gian học tập. Mùa nghỉ lễ Giáng sinh năm đại
học thứ hai anh mới về nước lần đầu. Lúc đó cha anh đã được điều về miền
nam nhận chức từ lâu, cả gia đình đều dọn về đó. Chị anh sắp sinh con, khi
đứa cháu trai của anh ra đời thì kỳ nghỉ đã gần kết thúc.
Lộ Phi phải đến Bắc Kinh để đáp máy bay về lại Mỹ, nhưng vẫn
không nén được mà lén mua vé máy bay đến đây, thế nhưng cửa nhà Tân
Thần đã khóa chặt im ỉm. Anh gọi điện cho Tân Địch, không nói mình ở
thành phố này mà chỉ chuyện phiếm với cô, sau đó tỏ vẻ tình cờ hỏi đến
Tân Thần, mới biết cô đã đến nghỉ đông ở Côn Minh nơi bố cô làm ăn ở đó.
Anh đành chúc năm mới cả nhà Tân Địch, rồi thẫn thờ buông máy,
cũng như bây giờ, ngẩng đầu lên nhìn ô cửa sổ tối om kia.
Bầu trời bay lượn những đóa hoa tuyết bé nhỏ, lạnh lẽo ẩm ướt. Anh
từ miền nam ấm áp đến, không mặc áo ấm, nhưng vẫn đi bộ chậm rãi đến
con đường vắng vẻ phía sau công viên. Chạng vạng mùa đông, thời tiết
lạnh lên nên hầu như chẳng có mấy ai đi lại ở nơi này.
Một năm trước khi Lộ Phi ra nước ngoài, anh từng dạo bộ với Tân
Thần khi ấy học lớp mười một. Lúc đó đang là cuối tháng tư, không khí ấm
áp, dự báo mùa hạ đã sắp bắt đầu.
Bắt đầu từ nửa năm ấy, ông Tân Khai Vũ bỗng dưng không đi công tác
nữa, cũng không lang thang, gần như thường xuyên ở nhà. Học kỳ hai năm
lớp mười một của Tân Thần, trường bắt đầu cho tự học mỗi tối và học thêm
cả ngày thứ bảy. Lộ Phi không tiện đến nhà dạy thêm cho cô, đành thỉnh
thoảng hẹn cô đi ăn uống hoặc dạo phố vào ngày chủ nhật.