Họ đều là những người yêu thích leo núi nghiệp dư ở các nơi và làm đủ mọi
nghề nghiệp trên đất nước, có ước mơ được leo lên Chu Phong. Hẹn nhau
đến thẳng đại bản doanh Chu Phong có độ cao 5.200 mét so với mực nước
biển, đợi khoảng gần một tháng để tập làm quen, trong khoảng thời gian đó
còn di chuyển đến nơi đóng trại số ba cao hơn mặt nước biển 6.300 mét –
vào lúc không phải là mùa leo núi thì ở đó là vị trí cao nhất có người tồn
tại.
A Phong giải thích đơn giản, giới thiệu địa điểm chụp ảnh, độ cao mặt
nước biển, thông số kĩ thuật. Có điều mọi người rõ ràng là có hứng với
cuộc sống ở Chu Phong hơn, điều không ngờ rằng ở đó lại có một gia đình
người ngoại quốc, có cả trẻ em, thong thả ngồi trước cửa lều phơi nắng, đến
khi chiếu xong hình ảnh, lập tức có bao nhiêu câu hỏi được nêu ra. A
Phong trả lời từng câu một, sau đó đến lượt Mạt Bảo, đội trưởng nhóm đi
bằng xe tự lái lên kể về hành trình của họ.
A Phong đến ngồi cạnh Tân Thần, cười nói: “Hợp Hoan, kiêu quá rồi
nhé, topic anh đăng mà em cũng không trả lời, cẩn thận lát nữa phạt rượu
nhé”.
“Mấy hôm nay em bận quá nên không lên diễn đàn. Uống rượu ở chỗ
anh thì không sợ. Dù sao nhờ ơn Địch Tử mà dù có uống say, anh cũng
phải đưa em về. Em báo Địch Tử một tiếng đã”.Tân Thần lấy di động ra
gọi cho Tân Địch, sau đó tiện tay đưa điện thoại cho anh, “Báo cáo Địch
Tử đi, mấy hôm trước chị còn hỏi sao anh chưa về nữa đấy”.
Lộ Phi dừng chân dưới đầu cầu thang. Trên màn chiếu hiện ra tấm ảnh
sáu nam hai nữ bao gồm cả Tân Thần đứng đó, đều mặc áo pull, đứng mỉm
cười trước hai chiếc xe vượt địa hình.
Gần đây anh không nhìn thấy Tân Thần, chỉ ghe Tân Địch kể cô mải
mê tăng ca ở công ty quảng cáo. Còn anh sau khi bàn giao công việc sắp
tiếp nhận, cũng vô cùng bận rộn.