Phan Thế Hải
Con Đường “Hóa Rồng" Của Việt Nam
Chương 1
Thiên hạ thái bình
1- Ba mươi năm ăn mừng chiến thắng
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử của dân tộc. Khi chiếc xe tăng
T54 mang số 390 húc văng hai cánh cổng chính tiến thẳng vào dinh độc
lập, Bùi Quang Thận nhảy xuống xe, cầm cờ chạy bộ vào, leo lên nóc dinh
độc lập hạ lá cờ ba sọc xuống và kéo lá cờ giải phóng xanh đỏ sao vàng lên.
Khoảnh khắc đó là 11h30 trưa ngày 30/4 đã mở ra một kỷ nguyên mới của
nước Việt Nam thống nhất và hoà bình.
Ba mươi năm chiến tranh đã lùi xa. Bước ra khỏi cuộc chiến với tư cách là
người chiến thắng. Không thể không hân hoan, không thể không kiêu hãnh.
Người ta tán thưởng mình cũng nhiều, mình tự khen mình cũng lắm. Hạnh
phúc và tự hào lắm chứ!. Là người lớn lên trong giai đoạn lịch sử này, mỗi
buổi sáng ngủ dậy nghe bản nhạc khúc quân hành tâm trạng tôi cũng lâng
lâng như bay trên chín tầng mây. Hình ảnh người anh hùng dân tộc Hồ Chí
Minh chói lòa, tỏa sáng khắp non sông. Tưởng như, chỉ còn một bước nhỏ
nữa là Việt Nam lên thiên đường.
Trên đỉnh cao chót vót của lòng tự hào, thế giới như nhỏ bé lại. Đó cũng là
lúc mà chủ nghĩa Marx- Lênin trở nên “bách chiến bách thắng”, khi cao
hứng, có người còn gọi nó là “đỉnh cao của trí tuệ nhân loại”.
Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ quá lớn. Ánh hào quang của
chiến thắng bao trùm lên tất cả mọi mặt đời sống xã hội. Cộng thêm sự
khuyếch trương của bộ máy tuyên truyền theo định hướng của Đảng, thời
đại Hồ Chí Minh lấn át cả lịch sử ba nghìn năm của dân tộc.
Nước Việt Nam thân yêu, vừa trải qua hàng nghìn năm đối mặt với những
bức xúc tối thiểu của đời sống, của cái đói, cảncét, nơi trú thân, nay được
cởi bỏ ách nô lệ, được giải thoát, được học hành… Đó là lý do để cả dân
tộc sùng tín vào nhà nước, vào đảng, cơ quan quyền lực cao nhất định đoạt
số phận của dân tộc.