Lời tựa
Phòng họp lớn ở trung tâm Kansas City Convention đầy ắp người khi
một phụ nữ ngả người lấy chiếc áo khoác da từ tay một người đàn ông. Khi
cô ta khoác chiếc áo ấy lên người, bạn có thể thấy nó không chỉ là một
chiếc áo khoác bằng da mà nó còn là chiếc áo thể hiện hình ảnh của lá cờ
Mỹ.
Quân đội Mỹ đã vừa đổ bộ lên Irắc và khi khán giả thấy chiếc áo khoác
ấy thì tiếng nói chuyện huyên náo và mọi đôi mắt đều tập trung vào người
mặc chiếc áo khoác đó khi cô ấy bắt đầu phát biểu. Cô ấy đề cập đến
những bước khởi đầu khiêm tốn của mình ở Ireland và những sự phấn đấu
trong quá khứ của cô. Cô ấy cho biết khi đến Mỹ trong túi cô chỉ vỏn vẹn có
tờ giấy bạc trị giá hơn 20 đô la. Sau đó cô nói đến câu chuyện về một cô
gái Ireland với những bước khởi đầu nghèo hèn đã vượt qua được nghịch
cảnh và đạt được sự thành công vượt bực ở xứ lạ quê người ra sao khiến
người ta phải cảm động.
Một bài nói chuyện hết sức truyền cảm, nhưng buổi tối ấy chưa kết thúc
ở đó. Cô ấy mời bất cứ khán giả nào có chồng, con trai hoặc thân nhân
phục vụ trong quân đội Mỹ đứng lên. Từng người một, đến hàng trăm người
đã đứng lên cho biết họ có người nhà phục vụ trong quân đội. Trong một
lúc dường như người ta đứng bất động khi một bài hát bắt đầu phát ra từ
những chiếc loa phóng thanh ở trung tâm ấy. Đó là bài “Tự hào là một
người Mỹ” của Lee Greenwood. Không đến ba phút sau, ở trong khán
phòng không còn đôi mắt nào không rướm nước mắt. Câu chuyện hấp dẫn
của chính cô kết hợp với sự nhiệt tình của cô về đất nước ấy đã tạo cho cô
cơ hội để sống, nó chính là một bằng chứng hùng hồn nhất về khả năng