biết điều đó thậm chí còn khiến cho cha mẹ cô lăng mạ cô nhiều
hơn.
Do sai sót về di truyền, cô được sinh ra chỉ có sáu cái răng.
Trong các trận đòn, gia đình cô thường đe dọa lấy răng giả của cô. Cô
ta rất sợ bởi suy nghĩ đi học mà không có răng và bị những đứa bạn
học chế nhạo mình. Một buổi tối, sau khi Ava đã cam chịu trận đòn
thật ác liệt, cô quyết định gọi điện báo cảnh sát. Hai nhân viên cảnh
sát tới và đưa cô ra khỏi nhà. Ava nghĩ ít nhất cô sẽ có thể sống ở
một ngôi nhà nơi không có bạo lực. Thay vì thế, quan tòa đã ra lệnh
cô được gửi tới cơ sở thanh thiếu niên trong sáu tháng. Ngày nào
cũng bị bọn trẻ khác đe dọa và dọa dẫm làm cho Ava hoảng sợ phải ở
đó.
Cuối cùng khi cô được đưa vào một chỗ bảo trợ đầu tiên, cô là
một trong số mười đứa trẻ ở gia đình ấy. Cô chỉ được cho ăn các bữa
ăn đạm bạc gồm toàn thịt hộp hoặc thỉnh thoảng mới được một chén
cơm cho bữa tối. Sau vài tháng, cô được đưa vào chỗ ở khác, nhưng ở
nơi đó cô bị lạm dụng tình dục. Cuối cùng, cô được đưa vào một nhà
khác, nhưng các điều kiện cũng chẳng hơn hai nơi ở trước được bao
nhiêu.
Lúc mười lăm tuổi, Ava quyết định tự bản thân vươn lên. Năm
tháng trôi qua, Ava đã theo hết công việc bán thời gian này tới công
việc không trọn thời gian khác. Lúc mười bảy tuổi, cô bắt đầu có
thai và chỉ sáu tháng trước khi sinh nhật thứ mười tám của cô, cô đã
sinh một bé gái. Mặc dù điều đó làm cô rất đau khổ, nhưng cô đã
cho đứa bé cho người khác nuôi vì cô không thể chăm sóc được nó.
Khi cô sang tuổi mười tám và tòa án tuyên bố cô không còn là
người phụ thuộc, cô đã chuyển sang Alaska, nơi cô trở thành một