ấy đưa ra quyết tâm. Tình hình tiến triển khá thuận lợi cho Donna
cho tới khi cô ấy bị gãy cổ tay. Chấn thương ấy làm cho cô phải
đứng ở ngoài cuộc đua mất một thời gian. Trong lúc ấy, nhân viên
tư vấn kia trở thành giám đốc đầu tiên ở Ireland.
Sau khi cổ tay bị gãy của cô ấy hồi phục, Donna hứa tiếp tục
công cuộc của mình để trở thành giám đốc kinh doanh thứ hai ở
Ireland. Chồng của Donna và hai con của cô ấy trở thành nguồn
động viên của cô (cùng với nguồn động viên từ xa của tôi). Vào tháng
sáu năm 2002 Donna đã đạt được mục tiêu. Hiện nay cô là giám đốc
ở
Ireland và nếu tôi được cho phép thổi phồng hơn là cô ấy đã đạt
được mục tiêu trở thành giám đốc kinh doanh độc lập toàn quốc
đầu tiên mà chúng tôi đã từng nói đến ở Ireland. Đó mới là điều
mang lại nguồn vui!
Tất cả chúng ta đều muốn có được niềm hân hoan
Khi tôi nghĩ về các cuộc họp mặt của Mary Kay của mình, tôi thực
sự thấy phấn chấn. Chúng tôi gọi chúng là “Những sự kiện thành
công.” Chúng tôi mừng rỡ về những bước chập chững của một nhân
viên tư vấn mới. Chúng tôi cũng mừng rỡ khi một người nào đó trở
thành một trong những giám đốc kinh doanh độc lập toàn quốc
hiếm có (chúng tôi chỉ có khoảng gần 200 vị giám đốc hoạt động ở
Mỹ). Khi tôi tới cuộc họp hàng năm ở Dallas, tôi thấy có hàng chục
ngàn người hân hoan về những thành tích của những người khác.
Theo dõi buổi lễ này hết sức hứng thú.
Tôi không thể hình dung được là vẫn cứ phải làm việc ở nơi mà bạn
phải đến làm hàng ngày, làm một công việc to tát và chẳng bao giờ