tiếp thị vào tối đó, Wanda đã có được niềm tin. Khi cô hỏi chồng
mình xem anh ta nghĩ thế nào sau khi Jessie đi khỏi, anh ta thực sự
khuyến khích cô, anh ta nói đùa, “Anh hoàn toàn không muốn một
trong những chiếc xe sang trọng như thế đậu trước đường xe vào
nhà của chúng ta.”
Nhìn lại trước đây, Wanda nói về năm đầu tiên bước vào nghề
với biết bao khó khăn:
Ngay sau khi ký vào hợp đồng làm nhân viên tư vấn sắc đẹp độc lập,
một sự kiện quan trọng khác xảy ra – tôi biết được mình có thai. Tôi đang
làm việc một tuần 48 giờ, mỗi tuần đi học hai tối, nuôi con và mang thai.
Đáng tiếc, tôi bị ốm nghén hành cả ngày. Không phải là thời điểm thích
hợp để bắt đầu công việc. Tuy nhiên, vì chúng tôi chưa thỏa thuận nhận chỉ
tiêu kinh doanh, nên không ai đả động đến tôi.
Vì vậy năm đầu tiên không phải là năm thực sự thuận lợi. Thực ra, thậm
chí tôi còn có ý định bỏ việc. Vì tôi luôn luôn “nghĩ” về hoạt động kinh
doanh sản phẩm Mary Kay (mà thực sự chẳng làm gì). Vào thời điểm đó,
mọi người đều bàn tới “chuyện hội thảo” này ở Dallas. Tôi nghĩ mình có
thể đi xem thử điều đó ra sao, bỏ ra một khoản tiền nhỏ để tham quan
Dallas vì tôi chưa bao giờ tới đó, rồi khi về mình có bỏ ý định đó cũng
chẳng sao. Thế rồi, một lần nữa Thượng Đế đã can thiệp vào. Khi có mặt ở
buổi hội thảo, tất nhiên tôi thấy vận hội to lớn và quyết định về nhà sẽ bắt
tay vào việc. Thời gian còn lại là một loạt những sự kiện đáng nhớ.
Như tôi đã nói, chúng tôi rất hân hoan tại buổi hội thảo và khi
Wanda hiểu được sức mạnh của việc đem lại nguồn vui và tất cả
những câu chuyện thành đạt mà cô đã nghe được tại buổi hội thảo
hàng năm của chúng tôi, cô ấy đã bị thuyết phục. Tôi cho rằng
chẳng có gì gây được cảm hứng cho bằng thấy người ta hân hoan