“Ừm.”
“Tôi xem thử.”
Tưởng Tốn quay mặt sang phía anh. Hạ Xuyên nâng cằm cô, đẩy mí
mắt phải cô lên, trong đó có tơ máu, mí mắt vô thức muốn khép lại.
Hạ Xuyên thổi vào mắt cô một hồi, Tưởng Tốn nói: “Được rồi.”
Đổi sang mắt bên kia, Hạ Xuyên thổi nhè nhẹ hai cái, gió lành lạnh
tiến vào, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tưởng Tốn không nói gì, Hạ Xuyên hỏi: “Còn nữa không?”
Tưởng Tốn nói: “Được rồi.”
Hạ Xuyên buông cô ra, Tưởng Tốn rốt cuộc mở mắt.
Trước mặt hơi mơ hồ, tầm nhìn bị nước mắt do cát gió bay vào che
mất. Tưởng Tốn chớp chớp, nghe thấy Hạ Xuyên nói: “Thổi giúp tôi một
chút, tôi cũng bị cát vào.”
Tưởng Tốn hỏi: “Con mắt nào?”
“Bên phải.”
Tưởng Tốn bảo anh cúi đầu, đẩy mí mắt anh lên.
Mặt anh gần trong gang tấc, cô thổi nhè nhẹ một hơi, bên tai nghe thấy
một tiếng cười: “Lạnh băng băng.”
Tưởng Tốn nói: “Anh còn muốn nóng hầm hập sao?”
“Vẫn còn cát.”
Tưởng Tốn thổi thêm hai cái, hỏi: “Còn nữa không?”