Tưởng Tốn chậm rãi đọc một dãy số.
Số điện thoại di động là số mới mua ở Hà Xương, số của cô và Hạ
Xuyên chỉ khác hai số cuối. Đọc số xong, cô vẫn cúi rụt đầu, tên Cường
trực tiếp gọi đi.
***
Trong nhà trọ nhỏ, lễ tân khẩn trương hỏi: “Có cần báo cảnh sát
không?”
Hạ Xuyên vừa định trả lời, điện thoại di động liền vang lên. Anh
không thèm nhìn số, lập tức nhận máy.
Giọng nói đầu bên kia điện thoại không hề xa lạ, trên đường đi thôn
Ba Trạch anh từng nhận được điện thoại của đối phương, giọng nói vô cùng
phách lối, lần này cũng phách lối y như vậy.
“Ha ha ha ha, anh Hạ, tìm người sốt ruột rồi à?”
Hạ Xuyên tâm tình bình tĩnh: “Người đâu?”
“Trong tay tao chứ đâu. Yên tâm, nó chưa mất miếng thịt nào đâu.
Chúng ta người quang minh chính đại không nói lời quanh co vòng vèo,
mày biết tao muốn thứ gì, mày đưa thứ đó cho tao, tao trả người lại cho
mày, thế nào?”
Hạ Xuyên cười hỏi: “Thứ gì?”
“Ôi chao, đã nói người quang minh chính đại không nói quanh co
vòng vèo mà, thẳng thắn một chút mọi người tiết kiệm thời gian một chút.
Người đẹp nhỏ của mày không mặc quần áo, tao cũng sợ nó đông lạnh
đấy.”