Ảnh chụp mọi người chạy ngược chạy xuôi mấy ngày nay.
Sông Ninh, cây khô.
Tưởng Tốn nhìn kĩ, ngay cả cô và Hạ Xuyên cũng bị chụp được một
tấm ảnh mặt nghiêng.
Các nhân viên lớn tiếng ồn ào: “Nhân lúc chị Tưởng về, hai anh chị
hát một bài cho chị Tưởng tẩy trần đi!”
“Hát cái gì chứ?”
“Thì hát bài đính ước của anh chị đó!”
“Bài hát chung lần trước đó hả?”
“Đúng! Chị Tưởng, chị bảo họ hát đi!”
Tưởng Tốn ngẩng đầu lên, cười nói: “Anh chị hát một bài đi.”
“Tiểu Tưởng mở miệng, chúng tôi nhất định sẽ hát, nào!”
Bọn họ cất giọng hát. Hai người hơn bốn mươi tuổi, nam là người
Quảng Đông, phát âm tiếng Quảng Đông chuẩn, nữ là người bản địa, tiếng
Quảng Đông còn nghe tạm được, không có nhạc nền, nhưng tiếng hát vẫn
êm tai như trước.
“Em tin tình yêu, cũng như tin sẽ mất đi tình yêu
Hỏi giờ đây trên thế gian có mấy người đàn ông đắm say
Quen nhau, yêu nhau, nghi ngờ nhau
Tan tan hợp hợp em đã cảm thấy chán ghét
…”