Bởi vì gập ghềnh nên kiên trì, bởi vì biết thỏa hiệp nên từ đầu đến cuối
mới không từ bỏ.
Đây là con đường vấy máu, dài đằng đẵng hơn bất kì con đường nào
mà cô đã đi qua.
Núi Minh Hà sẽ làm chứng cho cô.
5.
Tham dự hoạt động của quỹ, ghi họ tên.
Hạ Xuyên viết: Hạ Xuyên.
Tưởng Tốn: “Viết giúp em đi.”
Hạ Xuyên: “Ừm.”
Hạ Xuyên lại viết: Bà Hạ.
6.
Kiểm tra sức khỏe định kì.
Bác sĩ: “Thân thể của anh…”
Lát sau, Tưởng Tốn: “Y tá, kính lão đâu?”
Bác sĩ đeo kính lão vào: “Đừng có vội chứ, thân thể của anh đây tốt
lắm.”
Tưởng Tốn: “Không có chút vấn đề nào ư?”
Bác sĩ: “Cô cảm thấy có vấn đề gì?”
Tưởng Tốn: “Độ hoạt động của tinh trùng thì sao?”