A Sùng: “Đây không phải là tên lặng lẽ chờ đợi chàng quay về của
chú!”
Bé gái: “Đúng mà!”
A Sùng: “Không phải cái này, tên của chú viết thế này này!”
Bé gái: “Không phải không phải, là viết như thế này!”
A Sùng: “Ai dạy cháu viết như vậy!”
Bé gái chỉ: “Mẹ đó!”
A Sùng trợn mắt nhìn.
Tưởng Tốn đang cắn hạt dưa: “Đúng mà, anh không phải tên này ư? A
Trùng (1)?”
(1) Trong tiếng Trung, chữ Sùng và Trùng phát âm giống nhau.
A Sùng ngửa mặt lên trời thở dài.
14.
Diễn thuyết ở nhà trẻ: Vật quý báu trong nhà.
Bé gái: “Vật quý của gia đình em là hai cái áo và hai chiếc nhẫn bạc,
một khuyên tai bạc, áo là một cái màu xanh sapphire, một cái màu hồng,
hình như là mua khi bố mẹ mới quen nhau. Đã rách hết rồi, nhưng bố mẹ
không nỡ bỏ, cũng không nỡ mặc. Cái nhẫn bạc hình như là mua ba mươi
tám đồng, bố mẹ giấu rất kĩ, khuyên tai bạc là đắt nhất, nhưng chỉ có một
cái thôi, một cái thì rẻ hơn một chút!”
Tan học.
Người bạn nhỏ: “Cho cậu ăn cái này.”