“A ——”
Chị họ hai của Tôn Hoài Mẫn, mặt cắt không còn giọt máu, trên tóc,
trên mặt, trên ngực dính rau và xương, nước canh đậm đặc chảy nhỏ giọt.
Tưởng Tốn buông hộp thức ăn nhanh ra, nhìn xuống cô ta, cười lạnh
nói: “Xe của tôi, lần sau thắng xe sẽ không ăn đâu!”