nhất một chiếc quần soóc ngắn, giữ chặt Justin đang đu đưa trên đầu anh.
Đôi tay rám nắng khỏe mạnh vững chắc nâng đứa trẻ lên, và hiển nhiên đứa
trẻ cảm thấy an toàn trong đôi tay của cha nó, Justin đang cười ngặt nghẽo.
Ở bãi cỏ bên cạnh, Shane đang cố gắng bò trên đôi chân của mình, bàn tay
bụ bẫm của đứa trẻ nắm chặt đám lông trên ngực Rome với nỗ lực có thể tự
đứng lên.
"Cô có thấy thích cái gì không?"
Câu hỏi làm cô giật mình nhảy nhổm lên, làm bức ảnh rơi lại vào hộp.
Cô nhận thấy anh chỉ hỏi chung chung thế thôi chứ anh không để ý cô đang
nhìn chằm chằm vào ảnh anh với nỗi niềm khát khao nhức nhối, đôi mắt
màu lục sẫm của cô mở to cảnh giác khi cô đứng lên, vuốt váy cho thẳng
thắn.
"Vâng, tôi sẽ lấy cái hộp này. Có rất nhiều ảnh của Diane và bọn trẻ
trong này... nếu anh không__"
"Mang chúng đi," anh cộc lốc, bước hẳn vào trong phòng. Anh dừng lại
ở giữa phòng và nhìn quanh như anh chưa từng bao giờ ở đây, nhưng mắt
anh trống rỗng và miệng anh nhìn như sẽ không bao giờ cười được nữa.
Thỉnh thoảng Sarah nhận thấy anh cũng cười, nói theo một cách nào đó thì
chỉ là một cử động lịch sự của đôi môi chứ không phải là biểu hiện của tâm
trạng. Dĩ nhiên, nụ cười không bao giờ hiện trên mắt anh và chỉ để lộ
những ánh lửa tối tăm vẫn thường âm ỉ ở đó.
Anh thọc hai tay trong túi quần như anh phải làm việc gì đó để giữ
chúng không xiết lại thành hai nắm đấm. Hai vai anh gồng lên căng cứng
như muốn chống lại ảnh hưởng của những ký ức mà căn phòng này mang
lại cho anh. Anh đã ngủ trên giường này với Diane, ân ái với cô, vật nhau
với hai con trai vào những buổi sớm thứ bảy khi chúng lao vào phòng đánh
thức anh dậy. Sarah nhanh chóng cúi xuống bê cái hộp lên, rời mắt khỏi
anh để không phải chứng kiến nỗi thống khổ của anh.
Nỗi thống khổ tràn ngập trong cô cũng như trong anh. Cô yêu anh nhiều
đến nỗi cô mong mỏi Diane trở lại với anh, để anh có thể lại mỉm cười.
Anh sẽ luôn luôn là của Diane, vì cái chết của cô ấy không làm anh ngừng
yêu cô. Anh vẫn đau buồn vì cô ấy, vẫn đau khổ vì mất cô ấy.